TRÊN BỤC GIẢNG SPTH LẦN ĐẦU TIÊN

                                                                                  -NGHIÊM HẢI-

         Dù đã trong tư thế ‘lâm trận’ nhờ cô Thủy Chủ nhiệm lớp Đệ Nhị niên 15 thông báo trước. Ngay sáng sớm hôm ấy, tôi đã đến trường Sư phạm sớm hơn thường lệ. Chưa vội qua Sư phạm TH, tôi ghé quán bác TƯ ‘búi tó’ để ‘làm’ một ly café đá lấy tinh thần trước và để gặp gỡ bạn bè dò hỏi việc thực tập giảng dạy lần đầu tiên có chấm điểm, tính vào điểm thi cuối năm. Môn tôi phải dạy sau bốc thăm là môn Địa lý, một môn khó nhai vì thời Trung học tôi rất dở môn này. Cô Thủy sẽ đi đến từng lớp và chấm điểm.

        Tự nhận xét, bản thân thì kém ăn nói, lại hay có tánh mắc cở ngầm. Vì những yếu điểm đó nên tôi rất lo âu tuy ngoài mặt cứ làm ra vẻ ‘có gì đâu!’. Chỉ có bộ cánh quần đen áo chemise trắng tinh bỏ bên trong là tạm thời làm tôi yên tâm!

         Đã đến giờ vào lớp. Hớp nhanh ngụm café đá còn sót lại, tôi hiên ngang bước vào lớp thứ 3 của dãy bên trái, nếu tính từ cái cổng nhỏ từ bên trường Sư phạm bước qua.

         Sau khi chờ các em xếp hàng vào lớp, tôi đảo mắt nhìn từng em và cảm thấy vui vì các em mặt mũi sáng sủa, quần áo đều sạch sẽ gọn gàng. Tôi thầm nghĩ: “ Cũng phải thôi, vì đây là trường chuẩn nhất về nề nếp của miềnNammà. Các em học sinh phải thuộc loại giỏi và khá mới vào được chứ!”. Nghĩ đến đây là trống bụng của tôi có vẻ bắt đầu đánh nhịp! Tôi cứ lo vẩn vơ, sợ học sinh hỏi nhiều là tôi coi chừng ‘bí’!

         Sau màn thủ tục học sinh đưng dậy chào thầy giáo thực tập xong, tôi cũng có vài câu giáo đầu với học trò bằng giọng run run, không phải vì xúc động gì cả mà do bụng tôi run lên từng hồi. Tiến về bảng đen để vẽ hình nước Việt nam, hình cong như chữ S, đã thuộc nằm lòng từ thuở nhỏ mà hôm nay tôi vẽ thấy xấu tệ! Dù nội dung của bài cũng chỉ là giảng về 3 vùng miền với những đặc điểm riêng, không phải đi vào chi tiết từng Tỉnh nhưng tôi vẫn thấy khó vô cùng. Cứ nghĩ bụng, kiến thức địa lý mình hạn hẹp quá, biết nói sao đây dù hôm qua và những ngày trước đã xem và học trước rồi, đã lập giáo án theo bài học và đã có trình tự sắp xếp gọi học sinh lên trả bài? Chắc vì hôm nay là ngày đầu tiên được đứng trên cao, trên cái bục giảng như một thầy giáo thực thụ? Lòng không ít thì nhiều cũng cảm thấy hãnh diện và tay chân run theo nên hình chữ S ngoằn ngoèo?

         Giờ tôi chỉ còn nhớ là mình đã giảng dạy không được trôi chảy lắm, đã nói ấp úng khi đi qua từng vùng và càng run hơn khi thấy bóng áo dài màu trắng chấm tím của cô Thủy mà tôi đã đặt tên giống như nhân vật nữ trong tác phẩm ‘La Joconde’ của danh họa Leonardo da Vinci. Mắt tôi vừa nhìn học sinh, vừa liếc xem thái độ của cô khi ngồi cuối lớp, đang theo dõi tôi và chấm điểm. Tôi cũng khôn ngoan khi gọi các em lên trả bài, cứ nhìn xuống dưới, thấy em nào mặt mũi sáng sủa nhất là gọi lên, điếu đó có lợi cho tôi khi em sẽ thuộc bài , còn tôi khỏi phải giảng lại cho toàn lớp đoạn đó khi tôi biết rất khó cho tôi từ khi có Cô, với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi cuối lớp học, đã tăng lên gấp bội! Và kể như phần giảng dạy của tôi đã xong khi cô Thủy vén tà áo dài tha thướt đứng lên, tôi mừng như trút gánh nợ! Cô mỉm cười gật đầu nhẹ chào tôi và cả lớp. Cái nụ cười mà tôi sẽ gặp lại sau này khi tốt nghiệp. Nụ cười tôi nhớ suốt cuộc đời!

          Sau khi Cô rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ‘quậy’ theo lối sư phạm. Cho các em nghỉ giữa giờ khá lâu, hát cho các em nghe một hai bài hát cộng đồng, hình như tôi nhớ có cả bài ‘con chuột hát hoài mệt nghỉ và không bao giờ hết thì phải?’. Rồi tôi cũng dứt bài giảng. Chào các em trong tiếng vổ tay và hàng chục cặp mắt trẻ thơ sáng ngời. Tôi có cảm giác như bắt đầu yên cái nghề Sư phạm. Cái nghề mà thực tế tôi thi vào để ‘trốn lính’. Sau này, điểm thi của tôi cũng chỉ trên trung bình một tí. Tôi cũng chẳng buồn, đừng quá kém là được rồi và cũng xứng đáng với sức học ‘to tát’ của tôi. Tự dặn lòng và đã không thực hiện được sau này: ‘Sẽ cố gắng vào lần thực tập cuối năm để vớt vát lại!’. Kỳ cuối đó, con chuột nhắt cũng không tha cho tôi. Cũng lại trên trung bình một  ‘tí’ khi thực tập trường ở đường Nguyễn tri Phương và cũng do cô Chủ nhiệm Mona Lisa của tôi chấm. Tôi thật nhớ Cô, nhớ để kính yêu chứ không phải là nỗi nhớ hận lòng!

                                                                                                   17.05.2012  NghiemHai

About these ads

About spsgkhoa11

Retired business man.60 years old
This entry was posted in Hồi Ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s